Trí Tuệ và Cẩn Trọng



Các thí sinh vẫn đang chật vật với những phiến Huyền Cương Thạch. Tiếng va chạm "Rầm! Rầm!" cùng tiếng thở dốc, rên rỉ vang lên liên tục. Hầu hết đều thất bại thảm hại, linh lực chạm vào đá như muối bỏ biển, chỉ để lại những vệt sáng thoáng qua rồi biến mất. Áp lực ngày càng đè nặng lên những người còn trụ lại.

Triệu Tú đã không thể chờ đợi thêm. Với vẻ mặt nôn nóng và ghen tỵ tột độ sau màn trình diễn của Tố Tâm và chàng trai sợi xích, hắn lao đến một phiến đá. Hắn không nói lời nào, chỉ rút phắt thanh Liệt Phong Đao sáng loáng trong tay áo ra. Thanh đao vừa xuất hiện đã toát ra một luồng linh lực mạnh mẽ, sắc bén, khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Hắn vận toàn bộ linh lực vào đao, vung lên một đường chém sắc lẹm, nhắm thẳng vào bề mặt Huyền Cương Thạch.

"KÉT... RẦM!"

Một tiếng kim loại sắc bén ma sát với đá cứng, rồi một tiếng động trầm đục vang lên. Một vệt sáng chói lóa lóe ra từ đầu đao của Triệu Tú. Khi ánh sáng tan đi, trên phiến Huyền Cương Thạch, một vết chém dài khoảng ba mươi centimet, sâu chừng một centimet hiện rõ. Tuy không ấn tượng bằng vết lõm của Tố Tâm hay vết móp méo của chàng trai sợi xích, nhưng nó rõ ràng là một "dấu tích nhỏ" và đủ để vượt qua yêu cầu của vòng sát hạch.

"Thành công rồi! Triệu Tú cũng làm được!"

"Đó là... pháp khí sao? Mạnh quá!"

Các thí sinh khác nhìn Triệu Tú với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Một số người lờ mờ nhận ra luồng pháp khí quen thuộc, nhưng không ai dám lên tiếng. Trên đài quan sát, các vị trưởng lão chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Đối với họ, chỉ cần để lại dấu tích là đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong thâm tâm, họ hiểu rõ sự khác biệt. Chàng thanh niên sợi xích đen đã dựa vào sức mạnh thể chất và linh lực cá nhân để tạo ra vết xước lớn, điều này chứng tỏ bản lĩnh và tiềm năng tu luyện vượt trội. Trong khi đó, Triệu Tú lại dựa dẫm vào pháp khí, thứ có thể bù đắp cho thiếu sót về thực lực cá nhân. Mặc dù vẫn đạt yêu cầu, nhưng màn trình diễn của Triệu Tú không gây ấn tượng mạnh bằng hai người trước. Triệu Tú vênh váo, đắc ý thu đao về, ngẩng cao đầu lướt nhìn những thí sinh còn đang chật vật, ánh mắt dừng lại ở Lâm Tử với vẻ khinh miệt.

Lâm Tử đứng ẩn mình giữa đám đông, hắn đã theo dõi kỹ càng màn thể hiện của Triệu Tú. “Quả nhiên dùng pháp khí… hừ, chỉ là bàng môn tả đạo!” Hắn thầm nghĩ, nhưng ánh mắt lại rơi vào phiến Huyền Cương Thạch mà Tố Tâm công chúa vừa công phá. Một mảnh vỡ nhỏ từ vết lõm của nàng, chỉ to bằng móng tay, đang nằm lăn lóc trên mặt đất ngay dưới phiến đá.

Trong đầu Lâm Tử nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Hắn cúi người xuống, giả vờ như đang điều chỉnh tư thế, rồi trong tích tắc, hắn nhặt lấy mảnh vỡ nhỏ đó. Tay hắn nắm chặt mảnh đá, cảm nhận được sự cứng cáp lạ thường của nó.

“Mình không thể dùng Băng lực công khai. Triệu Tú chắc chắn sẽ nhận ra, và Triệu Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này để trừ khử mình,” Lâm Tử tự nhủ. “Phải tìm cách khéo léo hơn.”

Hắn liếc nhìn vết xước dài mà chàng thanh niên sợi xích đã để lại. “Tận dụng vết xước đó... nhưng phải thật tự nhiên, và không để lộ Băng lực.”

Hắn quyết định. Hắn sẽ đợi. Đợi cho đến khi Triệu Tú hoàn toàn thành công vượt qua sát hạch và sự chú ý của mọi người giảm bớt.

Thời gian trôi qua, một vài thí sinh nữa cũng cố gắng nhưng đều thất bại. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Mắt thấy chỉ còn rất ít thời gian, Lâm Tử mới bắt đầu hành động.

Hắn tiến đến phiến đá có vết xước của chàng trai sợi xích. Hắn không vội vàng. Hắn giả vờ như đang tập trung linh lực, toàn thân khẽ rung lên. Trong lúc đó, hắn khéo léo vận một tia Băng lực cực kỳ cô đọng và sắc bén vào mảnh vỡ Huyền Cương Thạch đang nắm trong tay. Lượng Băng lực này quá nhỏ để bất kỳ ai có thể nhận ra bằng cảm giác thông thường, nó chỉ làm cho mảnh đá nhỏ cứng và sắc hơn gấp bội.

Hắn nhắm đúng vào một điểm rất nhỏ ở rìa vết xước mà chàng thanh niên sợi xích đã để lại – một điểm đã bị tổn thương vi mô nhưng chưa hoàn toàn tách rời. Với sự tinh tế và khống chế linh lực siêu việt, Lâm Tử khẽ khứa nhẹ mảnh vỡ vào điểm đó.

"Xoẹt!"

Một âm thanh nhỏ xíu, hầu như không thể nghe thấy giữa những tiếng ồn ào khác. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ lớn. Nhưng ngay tại rìa vết xước cũ, một đường nứt nhỏ mảnh mai, sâu khoảng hai centimet, đã kéo dài thêm chừng năm centimet. Nó không phải là một vết lõm sâu hay một vết chém rõ rệt, mà là một dấu ấn tinh xảo, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối.

Lâm Tử thu tay về, mảnh vỡ trong tay hắn đã gần như nát vụn vì áp lực. Hắn khẽ thở phào. Toàn bộ quá trình diễn ra trong âm thầm, không ai chú ý đến hành động nhỏ bé và kín đáo của hắn. Hắn đã thành công.

Trên đài quan sát, các trưởng lão vẫn đang theo dõi sát sao. Khi Lâm Tử hoàn thành chiêu thức của mình, ánh mắt của Nhị trưởng lão khẽ lóe lên một tia sáng. Vết nứt tinh xảo của Lâm Tử, tuy không gây chấn động lớn, nhưng lại thể hiện một điều gì đó khác biệt.

"Ừm..." Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, vuốt râu. "Thú vị."

Một trưởng lão khác bên cạnh lên tiếng: "Vết nứt này... rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ sắc bén và sâu. Hơn nữa, nó lại xuất hiện ngay trên vết xước của thí sinh kia, dường như tận dụng được lực phá hoại sẵn có. Đây là... mưu trí, hay chỉ là may mắn?"

Đại trưởng lão, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén lướt qua Lâm Tử. Ông ta không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Ông ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ việc Lâm Tử nhặt mảnh đá cho đến cú "khứa" tinh tế đó.

"Tiểu tử này... không ngờ lại có tâm cơ đến vậy," Đại trưởng lão thầm nghĩ. "Không dùng sức mạnh thuần túy, mà lại dùng trí tuệ để tìm ra lỗ hổng của thử thách. Đây mới là điều đáng giá nhất!"

Sau một vài giây cân nhắc, Nhị trưởng lão gật đầu dứt khoát. "Dù là bằng cách nào, thí sinh này đã để lại dấu tích trên Huyền Cương Thạch. Mặc dù không phô trương, nhưng lại thể hiện sự tinh xảo trong việc vận dụng linh lực và khả năng quan sát. Cho qua!"

Lời tuyên bố của Nhị trưởng lão khiến vài thí sinh đứng gần đó ngạc nhiên. Họ chỉ thấy Lâm Tử khẽ động tay, không hề có uy lực lớn như Triệu Tú hay chàng trai sợi xích, vậy mà cũng được chấp nhận? Triệu Tú, vừa mới bước ra khỏi phiến đá, nghe thấy vậy liền cau mày. Hắn không hề chú ý đến hành động của Lâm Tử, chỉ thấy Lâm Tử cũng được "cho qua" mà không rõ nguyên nhân, trong lòng càng thêm khinh thường và cho rằng Lâm Tử chỉ là may mắn.

Ngược lại, trên đài quan sát, các đệ tử chân truyền khác cũng đã nhận ra sự tinh tế trong chiêu thức của Lâm Tử. Thanh niên vừa khen ngợi Tố Tâm lúc trước, khẽ vuốt cằm: "Kẻ này... thú vị. Không dựa vào sức mạnh mà dùng trí tuệ. Đúng là một phương pháp độc đáo."

Còn về phần Triệu Minh, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua Lâm Tử đầy vẻ xem thường như không thèm để vào mắt. Đối với một cường giả như Triệu Minh, một chiêu thức không gây ra chấn động lớn như vậy chỉ là trò trẻ con, không đáng để hắn bận tâm.

Sau khi được Nhị trưởng lão chấp thuận, Lâm Tử không nán lại khu vực sát hạch. Hắn lẳng lặng rời đi giữa những ánh mắt vẫn còn hoài nghi và tò mò. Về đến căn phòng được sắp xếp cho các thí sinh, hắn ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, chuẩn bị tinh thần và thể lực cho vòng sát hạch thứ ba sẽ diễn ra vào buổi chiều nay. Hắn biết, thử thách phía trước chắc chắn sẽ còn cam go hơn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout